Quý Thành Dương đứng dậy, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong
phòng họp. Tất cả mọi người đều nhìn cô bé đang đứng ở ngoài cửa theo
ánh mắt của Quý Thành Dương, chỉ thoáng qua cũng biết đó là thực tập
sinh mới vào tòa soạn.
“Có chuyện gì thế, Thành Dương?” Người đàn ông mặc vest trang trọng
lịch sự ngồi ở giữa bàn họp, nhìn Kỷ Ức đầy thích thú, dường như anh ta đã
nghĩ ra chuyện gì đó nên vẻ mặt ngày càng trở nên quái dị.
Kể cả nữ phóng viên người ngoại quốc cũng có vẻ như đã nghĩ ra chuyện
gì đó.
Kể từ giây phút nhìn thấy anh, Kỷ Ức liền thất thần.
Tay cô bất giác siết chặt lấy mép cửa, trái tim vui mừng điên cuồng, thở
phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu suy sụp, cảm xúc ấy đã cắt đứt hy vọng cuối
cùng khiến cô rơi xuống vực sâu. Cuối cùng cô cũng hiểu tất cả đều không
phải là lời nói dối, chỉ có cô tự lừa dối chính bản thân mình…
Cảm xúc thay đổi quá nhanh, ánh mắt cô cũng đang dao động.
Anh còn sống, trông có vẻ rất ổn, rất ổn…
Cô dời mắt ra chỗ khác.
Quý Thành Dương ngồi quay lưng lại khung cửa sổ sát mặt đất, quay
lưng lại với ánh nắng ấm áp trong ngày đông bên ngoài, nhìn cô chăm chú.
“Chú út Quý.” Cô thấp giọng, nói ra những lời thoại mà cô đã tập luyện
rất lâu, “Chúng ta… đã lâu lăm rồi không gặp!”
Đã bao lâu?