Thi thoảng còn có cả giọng nữ, dường như là nói tiếng Anh.
Cô luôn nói với bản thân mình rằng, tất cả mọi chuyện đều không phải là
sự thật. Quý Thành Dương chắc chắn đã gặp phải bất trắc nào đó, nhưng cô
cũng không dám đi sâu vào suy nghĩ ấy, cô dường như đã đóng băng trái
tim mình lại, không muốn chạm đến chuyện này.
Nếu như người ở đây là anh, cô sẽ sợ.
Sợ những chuyện đó đều là sự thật, rằng mấy năm trước thật sự đã có
một đám cưới đầy lãng mạn tại chiến trường.
Nhưng không phải anh thì cô càng sợ.
Đã mấy năm rồi, cô ngày càng sợ phải nghe thấy những sự thật tàn khốc.
Thậm chí cô còn hy vọng rằng anh đang sống ở một nơi nào đó, đừng để
anh mất đi tính mạng, đừng để cho thế giới này không còn Quý Thành
Dương. Kỷ Ức hít thật sâu, lồng ngực bối rối, trái tim cô cũng không ngừng
nhảy lên rồi lại rơi bộp xuống.
Cô im lặng, không dám cử động.
Nếu như đẩy cửa ra mà bên trong không có anh… Thì cô sẽ nói rằng
muốn gặp quản lý để xin nghỉ phép và trở về trường…
Nếu như bên trong thật sự là anh… Có chuyện trùng hợp vậy sao?
Bên cạnh có người đi ngang qua, nhìn cô đầy kỳ lạ: “Tìm sếp của em à?
Ở bên trong đấy!”
Cô “Ừm” một tiếng rồi co các ngón tay lại, gõ cửa.