không có cơ hội đâu. Mà cũng chẳng biết sau này có được giữ lại không
nữa.”
Bạn đồng nghiệp nói, con người này cũng là từ trên trời rơi xuống, ngoài
tổng biên ra chẳng có ai biết lai lịch cụ thể của anh cả. Nhưng có phóng
viên già đời nhận ra anh, đó là một phóng viên rất nổi tiếng từ ngày xưa.
Dù sao cũng là chức tổng biên điều hành, chỉ riêng vị trí tổng biên cũng
đã đủ để chứng minh anh không thể là một người mới được.
“Anh ta từng là phóng viên mặt trận, đã trải qua chiến tranh Iraq, là một
người rất nổi tiếng tại Bắc Kinh… Sếp của chúng ta đang ngồi nói chuyện
với anh ta trong phòng đấy…”
Kỷ Ức đang ngồi xuống ghế, chuẩn bị mở hộp thư đến, khi nghe thấy câu
nói này thì những ngón tay đang đặt trên bàn phím của cô chầm chậm dừng
lại. Một phỏng đoán có hơi điên cuồng đang nhảy nhót trong đầu cô, khiến
nỗi nhớ nhung mà cô đã cưỡng chế nén vào tận sâu trong đáy lòng bắt đầu
bị lôi ra từng chút một.
Đồng nghiệp chưa kịp nói hết liền thấy Kỷ Ức rời khỏi cabin và sải bước
về phía phòng họp. Dọc đường có người kéo cô lại để nhờ giúp sửa soạn tài
liệu, nhưng nào ngờ cô cứ thế đi thẳng qua.
Cho tới khi, cô đứng trước cửa phòng họp.
Chính tại nơi này, cuối cùng cô cũng dừng bước.
Từ căn phòng họp được ngăn cách bởi bức tường trắng vọng ra tiếng nói
chuyện của những người đàn ông. Cánh cửa chỉ dày khoảng bốn, năm
centimet, giấu đi nội dung nói chuyện thực sự, cô chỉ có thể nhận ra đó là
mấy người đàn ông.