“Chờ thanh toán phải mất một tháng!” Kỷ Ức buộc phải kéo chiếc khăn
quàng cổ xuống một chút, để lộ một nửa gương mặt ra, “Tớ chẳng có nhiều
tiền mặt, nếu đợi công ty thanh toán thì… chết đói mất!”
“Thực tập sinh là như vậy đấy!” Hà Phi Phi cảm thán, “Năm ngoái lúc tớ
thực tập cũng thế, cảm thấy mình đã bi thảm mà còn phải cùng cố gắng như
các phóng viên chính thức, tiền ăn lẫn tiền đi lại cũng phải tự ứng trước,
sinh hoạt phí nhà cho cũng chẳng đủ tiêu.”
Hai người len vào thang máy, trong tình cảnh chen chúc thế này cũng
không tiện nói chuyện tiếp.
Đây là một buổi chiều bình thường.
Bình thường như tất cả các buổi chiều hàng tuần cô phải đến công ty để
làm việc khác.
Thi thoảng phải ra ngoài làm việc, hoặc ở lại họp hay chạy việc giúp các
phóng viên trong văn phòng.
Điều bất thường là, khi cô ra khỏi thang máy, những tiền bối bình thường
rất bận rộn làm việc nhưng giờ đều đang tụ tập thì thầm to nhỏ. Kỷ Ức đặt
túi xách xuống chiếc ghế xoay màu đen, cô vừa nhấn nút mở máy tính liền
nghe thấy bạn thực tập ngồi ở cabin bên cạnh nói rằng tổng biên điều hành
mới đã đến nhận chức rồi, đó là một người đàn ông rất hấp dẫn.
Nghe nói bây giờ chủ biên mới đang gặp từng người để nói chuyện.
“Đã có vợ chưa?” Câu hỏi của Hà Phi Phi đúng là đơn giản mà trực tiếp.
“Không biết nữa, chị Phi Phi, chỉ có những phóng viên và biên tập chính
mới được yêu cầu nói chuyện thôi, còn những thực tập sinh như chúng ta