Từ khi anh sống sót rời khỏi Iraq, từ khi anh tỉnh dậy ở Amman
(*)
và
nghĩ đến Kỷ Ức khi đang nằm trong bệnh viện cách Iraq hơn chín trăm cây
số, anh đã bắt đầu tự hỏi mình rằng:
(*) Thủ đô, đồng thời là thành phố nổi tiếng nhất của Jordan.
Quý Thành Dương, mày có còn tư cách gì để quay về đối mặt với cô ấy
không? Có còn cơ hội để nhìn thấy cô ấy cười với mày không?
Nếu như được quay lại năm 2003 và lựa chọn lại một lần nữa, mày chọn
tuyên bố mất tích hoặc báo tử hay là sẽ chia tay hoàn toàn?
Anh không biết, cho dù có quay trở về giây phút anh dặn dò đồng nghiệp
vào cái ngày tháng Năm năm ấy, anh cũng không biết lựa chọn nào mới tốt
hơn. Đến Thượng đế cũng không thể đoán được kết quả mang lại sau mỗi
lựa chọn của con người. Anh may mắn, bởi vì anh vẫn giữ được mạng sống
của mình.
So với những đồng nghiệp trong ngành đã chụp được khoảnh khắc bị
trúng đạn của chính mình, thì anh đã là quá may mắn.
Sau khi ra khỏi tòa nhà, Quý Thành Dương ngồi vào trong một chiếc taxi
mà tinh thần kiệt quệ, anh nhanh chóng thông báo điểm đến rồi nhắm mắt
lại, dựa vào ghế để nghỉ ngơi. Gương mặt anh trắng bệch, không hề có chút
sắc hồng nào, tối tăm không hề mạnh khỏe, tóc anh xòa xuống che đi đôi
mắt đang nhắm chặt.
Lái xe muốn hỏi rõ hơn về lộ trình đường đi, nhưng thấy sắc mặt anh liền
im lặng và đi theo con đường quen thuộc nhất.
Kỷ Ức viện lý do để rời khỏi công ty, cô lòng vòng trên con đường về
học viện suốt mấy tiếng đồng hồ như người mất hồn.