Giọng nói của Quý Thành Dương và dáng anh đứng đằng sau chiếc bàn
họp màu trắng, cùng đôi mắt anh cứ luôn hiện lên trong đầu cô.
Tuy đó đã là quá khứ rồi, và cô đã ngồi trên xe buýt được một tiếng, đã
cách tòa soạn rất xa rồi, nhưng cô vẫn như người mất hồn, bất giác kháng
cự lại sự thật này.
Cô rất muốn gọi một cuộc điện thoại cho ai đó ít nhiều biết về mối tình
này.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô chẳng biết nói cùng ai, cũng không giữ liên
lạc với bất kỳ người bạn thân nào ở đại viện, kể cả Quý Noãn Noãn. Hơn ba
năm về trước, khi cô trở về từ Hồng Kông, đến người nhà cô cũng bàn tán
về việc cưới xin của cậu con trai út nhà họ Quý. Ông nội Quý tuy rất không
hài lòng với lễ cưới ngoài chiến trường đột ngột này, nhưng dù sao đó cũng
là chuyện vui của nhà họ Quý.
Lúc ấy, cô luôn luôn có một nhầm tưởng rằng, mối tình giữa cô và Quý
Thành Dương không hề có thật.
Bây giờ nhấc điện thoại lên muốn được tâm sự, thì cảm giác này liền
quay lại.
Cô trở về kí túc xá, vừa kịp giờ ăn tối.
Cô bạn đại học Lục Ảnh bỗng nhiên xuất hiện, nói rằng muốn cùng đi
ăn, khi họ xuất phát còn rủ thêm một cô bạn ở cùng kí túc với Kỷ Ức. Khi
ba người đến nơi, cô mới phát hiện ra đây là một nhà hàng hải sản.
Trong phòng có bốn bàn, là tiệc sinh nhật của bạn trai Lục Ảnh.
Cô và bạn cùng kí túc nhìn thấy trong phòng toàn những người xa lạ thì
bối rối vô cùng, họ nhìn nhau định bỏ về.