“Sư muội của em à?” Người phụ trách rót bia cho bàn này vui vẻ hỏi.
“Bạn học đấy!”
“Không phải chứ, trông cô bé nhỏ hơn em nhiều!”
“Cô ấy nhỏ hơn em, mới hơn hai mươi tuổi thôi!” Lục Ảnh định đổi cốc
bia trước mặt Kỷ Ức, nhưng Kỷ Ức liền chặn lại.
Kỷ Ức nhìn chiếc cốc trước mặt mình.
Cô đưa tay nắm chặt lấy nó, cứ như một người đang trong cơn khát cực
điểm chợt tìm thấy nước, bất chấp tất cả cầm lên và uống cạn.
Một cốc bia đầy tràn hết sạch chỉ sau vài giây.
Mọi người ngồi quanh bàn đều sững sờ, nhưng ngay sau đó liền có người
ồ lên khen ngợi.
Ở thành phố phía Bắc có không ít các cô gái biết uống rượu, mọi người
cũng đã gặp rất nhiều các cô gái như Kỷ Ức, chẳng cảm thấy cô gái này có
gì không ổn. Họ chỉ thấy cô đi vào đây không nói lời nào, nhưng những lúc
mấu chốt vẫn rất thoải mái.
Giữa mùa đông mà uống bia lạnh, quả thật không dễ chịu gì.
Cô cầm một chiếc khăn giấy trên đĩa lên, cúi đầu lau miệng, khi ngẩng
mặt lên, đôi mắt cô lấp lánh cứ như chứa đầy nước mắt do bị sặc bia gây ra.
“Mau ăn thức ăn đi.” Lục Ảnh vội vã gắp đồ ăn cho cô, cứ nhìn ánh mắt là
biết cô không ổn.
Tối hôm ấy cô cũng không nhớ mình đã uống bao nhiêu, đây là lần đầu
tiên kể từ sau khi say hồi nhỏ, cô chạm vào những thứ có cồn. Các loại rượu