“Bạn đại học của Lục Ảnh? Đừng khách sáo, mời ngồi!” Bạn trai của
Lục Ảnh đang học tiến sĩ, nên cách nói năng cũng rất học thức, “Anh bảo
cô ấy rủ thêm hai người nữa đấy, dù sao cũng đã đặt bốn bàn, không đủ
người ăn cũng chẳng hết nổi!”
Họ vẫn đang do dự thì Lục Ảnh đã kéo vai họ ngồi xuống rồi thì thầm
vào tai Kỷ Ức rằng: “Bạn trai tớ tổ chức sinh nhật, có phải người ngoài đâu,
cậu sợ gì chứ. Cứ kệ họ đi, mình ăn đồ ngon của mình. Tớ đưa hai cậu đến
đây là để ăn cho sướng miệng đấy!”
“Thôi kệ đi!” Cô bạn cùng kí túc cũng cười nói, “Đám học sinh nghèo
như bọn mình cứ phụ trách cho đủ số người là được.”
“Yên tâm đi, anh ấy cũng không mời mấy kẻ vô công rỗi nghề ngoài xã
hội đâu, tất cả đều tốt nghiệp từ tám trường của học viện cả. Kỷ Ức, mau
ngồi xuống đi.”
Cô không thể nào từ chối được nên đành ngồi xuống, mỉm cười đầy ngại
ngùng với chủ nhân bữa tiệc: “Chúc mừng sinh nhật.”
Từng đĩa sò, ốc móng tay các loại đã được đưa lên, dù sao đây cũng
không phải một nhà hàng sang trọng gì. Không gian ồn ào náo nhiệt, mùi
thơm của đồ ăn và từng chai bia màu xanh đậm khiến cô dần dần tỉnh táo
trong từng tầng ký ức xa xưa.
Một cốc bia đầy bọt xuất hiện trước mặt cô.
Cô không hề quen biết với người vừa rót.
“Anh làm gì thế?” Lục Ảnh vừa nhìn thấy vậy liền cuống, “Sao anh lại
rót bia cho con gái chúng tôi chứ? Chúng tôi vẫn là học sinh đấy!”