và ban đêm, rồi cả mũ, áo sơ mi, áo khoác, cứ tung tăng hớn hở như Tết
đến, thành ra lại bị lỡ mất chuyến xe về.
Thế là… họ đành phải ngồi chuyến xe muộn để về viện.
Trên đường về, Triệu Tiểu Dĩnh đã bắt đầu thấp thỏm không yên, cô bé
sợ không kịp về nhà trước khi mẹ đi làm về.
“Không sao đâu!” Noãn Noãn ôm lấy vai bạn, “Mẹ cậu thích tớ lắm, có
tớ mẹ cậu sẽ không mắng đâu!”
Kỷ Ức cũng thấp thỏm lo lắng, dù sao mẹ của Triệu Tiểu Dĩnh cũng là
người rất hung dữ, bà thật sự có thể đánh người.
Kết là sự việc vẫn phát triển theo chiều hướng tồi tệ nhất. Khi ba cô bé
xuống xe, trời đã tối om, mẹ của Triệu Tiểu Dĩnh đã đứng chờ sẵn ở bến,
mặt bà gần như trắng bệch, vừa trông thấy họ liền lao tới xách tai Tiểu
Dĩnh: “Mẹ đã dặn con ở nhà làm bài tập, thế mà lại chỉ biết trốn đi chơi thôi
à? Hả?”
“Dì ơi…” Kỷ Ức nhìn cảnh ấy mà cũng thấy sợ hãi.
“Dì ơi, bọn cháu chỉ muốn đưa bạn đi xem…” Noãn Noãn ra mặt, bắt
đầu phụ trách ngăn cản.
Nhưng xem ra mẹ của Triệu Tiểu Dĩnh có vẻ rất lo lắng, nên chỉ mắng
mỏ cô bé. Từ nhỏ Kỷ Ức đã sợ phải nhìn người khác cãi chửi nhau nên cứ
đứng thần người ra, cuối cùng, khi Noãn Noãn trông thấy cánh tay Triệu
Tiểu Dĩnh bị nhéo tím bầm liền không kìm được mà gào lên: “Nếu dì mà
còn đánh bạn ấy nữa thì cháu sẽ mách mẹ cháu đấy!”
Tất cả mọi người đều im lặng.