Một cô giáo tiểu học bị con gái của hiệu trưởng trường mắng. Mà lại còn
là một lời uy hiếp rõ lồ lộ như thế… Thực ra Noãn Noãn vốn không biết
những lời mình nói có ý nghĩa gì, cô bé chỉ biết rằng mẹ của Triệu Tiểu
Dĩnh rất ghê gớm, nhưng lúc nào cũng rất dễ tính với mẹ mình… Cô bé cứ
ngỡ rằng, chỉ cần nói thế sẽ có hiệu quả, có thể cứu được bạn thân của
mình.
Nhưng hậu quả lại vô cùng đáng sợ.
“Nghe thấy chưa, nghe thấy chưa?” Mẹ Triệu Tiểu Dĩnh bắt đầu đánh
mạnh vào lưng cô bé: “Mày làm sao mà sánh được với người ta? Người ta
Quý Noãn Noãn có về quê ngoại cũng được ngồi chuyên cơ, còn mày thì
phải ngồi xe buýt! Thậm chí còn chẳng đủ khả năng để đi tàu! Mẹ người ta
nói một câu thì mẹ mày nào dám không nghe. Kỷ Ức là tiểu thiên tài, ông
người ta học lên tận đại học, còn ông mày chỉ là nông dân thôi! Đã hiểu ra
sự khác biệt chưa? Người ta dù chẳng biết làm gì cũng có cả đống trường
quân đội chờ đón nhận, còn mày đã dốt lại không chịu học hành. Không
chịu học thì cứ ở đấy mà chờ đi nhặt rác con ạ!”
Bà nói cả một chuỗi liên hoàn cứ như để cho hai cô bé nghe. Kỷ Ức nghe
hiểu hết, hiểu từng chữ một, và càng nghe càng thấy buồn hơn.
Những thứ Kỷ Ức tặng cho Triệu Tiểu Dĩnh bị ném hết xuống đất, cuối
cùng cô bạn cũng chẳng mang theo được gì.
Noãn Noãn tức phát khóc, cô bé ôm hết đống đồ chạy đi ném vào thùng
rác bên đường.
Còn Kỷ Ức cứ đứng bần thần ở đó.
Có người lớn đến khuyên can mẹ con Triệu Tiểu Dĩnh, nhưng chẳng ai
dám động vào tiểu Bá vương Noãn Noãn cả, lại có người đến xoa đầu Kỷ