Chợt thấy trên người nằng nặng, Kỷ Ức bỗng nhiên được bao phủ bởi
một làn hơi vô cùng ấm ấp.
Cô bé ngơ ngác quay đầu lại.
Kỷ Ức nhìn thấy chú út Quý đã nửa năm không gặp, vẫn đang ngậm
thuốc trên môi, lẩm bẩm không rõ tiếng mà hỏi rằng: “Cúi đầu làm gì thế?
Đang tìm vàng à?”
Vì anh đã cởi áo lông vũ ra để choàng cho Kỷ Ức, nên trên người lúc này
chỉ còn độc chiếc áo sơ mi kẻ ca rô màu nâu sậm.
Có mấy chiếc va li lớn đặt trước cửa khu nhà, trên đó lấm tấm một lớp
tuyết mỏng vừa rơi xuống.
…
Kỷ Ức bỗng nhiên nhận ra, hình dáng của anh đã thay đổi rồi, hoặc nói
cách khác là cô bé đã nhìn rõ gương mặt anh hơn.
Hóa ra mắt anh hai mí.
Kỷ Ức ôm bình sữa trong tay, lắc lắc đầu.
Bởi vì nhìn thấy Kỷ Ức nên Quý Thành Dương không vội lên nhà mà
đưa cô bé về trước.
Kỷ Ức đổ sữa vào nồi, đun nóng, rồi bóc quả trứng gà đã luộc sẵn ra thả
vào trong nồi. Cô bé chuẩn bị xong bữa sáng cho bản thân liền mở hộp cà
phê đã bóc từ trước rồi lấy cà phê và sữa tươi ra, pha cho anh một cốc. Khi
mang cốc cà phê ra phòng khách, Quý Thành Dương thoáng bất ngờ, anh
cúi xuống ngửi: “Cà phê ư?”