“Vâng.” Kỷ Ức dùng thìa chọc chọc vào quả trứng gà trong bát sữa:
“Nhưng cháu pha không ngon bằng chú…”
Anh không nhịn được phải bật cười, nhấc cốc cà phê lên nhấp một ngụm,
sau đó chau mày: “Khó uống thật đấy.”
Kỷ Ức tiếp tục chọc quả trứng của mình.
“Để chú dạy cháu pha nhé, nhưng cháu còn nhỏ thế này không nên uống
cà phê đâu, mọi người trong nhà…” Anh định hỏi vì sao không có ai quản
lý, nhưng về sau nghĩ kỹ lại, đành bỏ qua. Có hỏi cũng bằng thừa.
Anh quả thật liền đứng dậy đi vào bếp, đổ cốc cà phê đi rồi nhìn thấy hai
hộp chỉ còn lại hơn nửa, anh rất kinh ngạc vì Kỷ Ức lại có thể uống được
nhiều đến thế… Sau đó anh liền dạy cô bé phải dùng tỉ lệ cứ nửa thìa cà phê
lại cho một thìa sữa. Thực ra nếu Quý Thành Dương uống sẽ dùng một thìa
cà phê và hai thìa sữa, nhưng vì để pha cho Kỷ Ức nên anh giảm đi một
nửa.
Kỷ Ức gật đầu, khẽ lẩm bẩm: “Thì ra hết nhanh như thế là vì cháu đã pha
quá nhiều rồi.”
“Nếu cháu cảm thấy đắng thì cứ cho thêm đường.” Anh khoắng thìa,
bỗng nhiên suy nghĩ đến việc có nên tặng Kỷ Ức một bộ cốc uống cà phê
không… Nhưng một đứa trẻ thế này mà lại uống cà phê… Haizz.
“Chú có cho đường không?” Kỷ Ức chống tay lên giá, ngước lên nhìn
anh.
Anh cúi xuống: “Không.”
“Thế thì cháu cũng không cho.” Kỷ Ức cảm thấy cách uống của anh nhất
định là chính thống.