Quý Thành Dương bật cười, bây giờ anh mới nhớ ra định hỏi Kỷ Ức khi
nãy lại gặp phải vấn đề gì mà tâm trạng có vẻ không vui: “Cháu kiểm tra
không tốt à?”
Kỷ Ức hơi trề môi: “Cháu vẫn luôn đứng thứ nhất.”
“Thế thì có chuyện gì? Sao không ở nhà cho ấm mà lại chạy ra ngoài trời
tuyết tìm vàng?”
“Cháu đi lấy sữa.”
Kỷ Ức suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn kể hết cho anh nghe những
chuyện đã xảy ra và những lời mẹ Tiểu Dĩnh nói.
Cô bé kể mang tính trần thuật, có kèm một chút cảm xúc, là hoang mang
đau lòng chứ không phải nóng nảy hấp tấp như Noãn Noãn. Quý Thành
Dương dường như đã hiểu, anh quỳ xuống, đưa cốc cà phê lên môi Kỷ Ức,
cô bé lại gần nhấp một ngụm.
Ừm… Hương vị quen thuộc quá.
“Mẹ bạn ấy nói đúng, cháu có thể ăn những thứ mà bạn ấy không được
ăn, đến những nơi bạn ấy không thể đến, chơi những thứ bạn ấy không thể
có. Đó là điều đã được quyết định ngay từ khi mới sinh ra.” Quý Thành
Dương cũng ghé sát đến uống một ngụm để xóa tan cơn lạnh trong tuyết khi
nãy. “Nhưng, nếu cháu tin rằng mọi người đều bình đẳng, thì cháu có thể
làm được điều này. Cháu không thể ép buộc người khác, nhưng có thể ràng
buộc bản thân, hoặc cháu có thể nghĩ như thế này: Ưu thế trời sinh của cháu
có thể giúp đỡ cho người khác tốt hơn, đó cũng là trách nhiệm của cháu.”
Kỷ Ức cảm thấy… dường như mình hiểu hết những lời anh nói: “Cháu
biết rồi, chú út Quý.”