Anh bừng tỉnh, đón lấy điện thoại rồi bấm một dãy số. Kỷ Ức ngồi
xuống ghế sô pha, dựng tai lên nghe ngóng. Kỷ Ức thấy Quý Thành Dương
cầm ống nghe một lúc lâu mà chẳng nói lời nào, đầu dây bên kia vang lên
giọng nữ, âm lượng càng ngày càng lớn.
Cuối cùng Quý Thành Dương ném thẳng điện thoại xuống bàn, có vẻ
chẳng muốn quan tâm. Anh nhấc cốc cà phê Kỷ Ức để trên bàn lên uống
mấy ngụm là hết. Kỷ Ức không mở lời, cô bé không hiểu rõ tình hình nên
cứ im lặng ngồi yên. Mãi một lúc sau mới thấy anh nhấc điện thoại lên:
“Tôi vừa mới về nước, không cần thiết phải gặp riêng.”
Đầu dây bên kia trả lời sao? Kỷ Ức không rõ.
Ngừng lại một lát, Quý Thành Dương lại trả lời: “Chuyện họp lớp các
cậu làm gì cũng được, tôi không muốn tham gia tổ chức. Bảo Vương Hạo
Nhiên thông báo thời gian, địa điểm cho tôi là được.”
Anh dập máy, tâm trạng có vẻ bình thường.
Rất nhanh sau đó anh liền ra về.
Mấy ngày sau, Kỷ Ức đột nhiên nhận được món quà năm mới, đó là một
con thỏ non.
Kỷ Ức và Noãn Noãn mỗi người được một con, chẳng biết Quý Thành
Dương lấy ở đâu, đó là một con thỏ non trắng muốt, có vẻ mới sinh chưa
được bao lâu. Anh còn tặng kèm cả lồng cho thỏ nữa. Noãn Noãn chơi được
một buổi chiều là bỏ bê, còn Kỷ Ức rất nhẫn nại, đưa thỏ con ra ban công
sưởi nắng, được một lát lại mang khăn bông ra lau móng cho thỏ.
Đến buổi chiều, cô bé tắm xong bỗng nghĩ đến việc nên tắm cho thỏ.
Nhưng tắm cho thỏ xong thì phát hiện có chuyện không ổn.