Con thỏ bắt đầu run lên, hong khô lông mà vẫn run không ngừng. Lúc
đầu Kỷ Ức cứ ngỡ nó bị lạnh nên mang chăn ra ủ ấm cho nó và khe khẽ dỗ
dành. Nhưng càng về sau cô bé càng phát hiện ra tình hình bất ổn, con thỏ
bắt đầu co giật.
Đến lúc này, Kỷ Ức sợ lắm rồi, cô bé không dám rời khỏi phòng nên
nhấc điện thoại lên gọi đến nhà Noãn Noãn.
“Kỷ Ức à?” Noãn Noãn nhận ra giọng bạn, “Sao thế? Nhớ tớ à?”
“Chú út của cậu có nhà không?” Kỷ Ức hơi căng thẳng, chỉ sợ con thỏ
xảy ra chuyện gì.
“Có chứ, cậu đợi chút nhé.”
Điện thoại được chuyển sang tay Quý Thành Dương, giọng Kỷ Ức lập
tức mất hết vẻ bình thường, thậm chí còn đi kèm cả giọng mũi: “Chú út
Quý, con thỏ mà chú tặng cháu… hình như bị ốm rồi, chú có thể xuống đây
xem hộ cháu không?”
Quý Thành Dương lập tức cúp máy và đi xuống nhà cô bé.
Con thỏ bé xíu ngoài run rẩy ra thì chẳng còn phản ứng gì nữa. Anh nâng
con thỏ lên, vuốt ve nhúm lông vẫn còn hơi ươn ướt là lập tức hiểu ra vấn
đề: “Con thỏ này mới sinh chưa lâu, chắc vì tắm vào mùa đông nên bị cảm
lạnh rồi.”
Kỷ Ức hoang mang, nhưng ngay sau đó sắc mặt liền trắng bệch: “Nó sắp
không run được nữa rồi…”
Quý Thành Dương nhìn đôi mắt hoe đỏ của Kỷ Ức mà bỗng thấy nóng
giận, chẳng biết anh đang giận mình vì đã tặng con thỏ để rồi cô bé phải đau