Anh thấy cô bé vẫn đang đỏ hoe mắt chỉ quan tâm đến chú thỏ nên đứng
dậy tự ra mở cửa. Khi nhìn thấy người đứng ở bên ngoài qua lỗ mắt mèo,
lông mày anh liền lập tức chau lại.
Cửa mở ra, anh còn chưa kịp nói gì thì một cánh tay gầy trắng mịn đã
vươn đến nắm lấy cánh tay anh: “Quý Thành Dương, anh bỏ tôi lại nhà…”
Quý Thành Dương giơ tay phải lên giữ chặt lấy tay cô gái: “Cô còn định om
sòm đến bao giờ?”
Cô gái dùng sức rất mạnh, nhưng khi nhìn thấy áo sơ mi mở toang cúc
của anh thì mắt lập tức đỏ hoe, cô đẩy anh ra như muốn phân thắng bại:
“Kỷ Ức là ai? Anh nói cho tôi biết, tại sao trước giờ tôi không hề hay biết
về người này?”
“Tô Nhan.” Tay trái của Quý Thành Dương vẫn đang giữ con thỏ, tay
phải thì ngăn tay Tô Nhan lại, anh nheo mắt, không thể nào kiềm chế được
cơn giận dữ: “Trong đầu cô hằng ngày ngoài những chuyện nam nữ ra thì
còn biết gì nữa? Đừng có…”
Tô Nhan cuối cùng cũng trông thấy Kỷ Ức, và sững lại.
Kỷ Ức đứng trong phòng khách, nhìn họ và đã ngơ ngác từ lâu.
Người con trai đi sau lưng Tô Nhan thò đầu vào nhìn thấy Kỷ Ức thì
chợt nhớ ra một chuyện trong quá khứ, anh ta cười: “Tây Tây?” Người
thanh niên cao to như thế…
Kỷ Ức phát hiện ra mình lại có một chút ấn tượng với người này.
Chỉ là cảm giác hơi hơi quen thuộc, cụ thể là tại sao nhỉ?
Thế là hiểu lầm được giải tỏa.