Tất cả cơn giận của cô gái tên Tô Nhan kia bỗng chốc trở thành bối rối,
khó xử.
Cũng may còn có người thanh niên tên Vương Hạo Nhiên, anh ta thở dài
giải thích rằng sau khi Tô Nhan nghe Noãn Noãn nói Quý Thành Dương đi
gặp Kỷ Ức liền mượn cớ ra ngoài tìm xuống đây, may mà anh cũng đi cùng.
“Nhưng Tô Nhan này, sao cậu cứ như đi bắt quả tang thế? Một cô bé con
thế này, haizz… cậu làm cô bé sợ rồi đấy!” Vương Hạo Nhiên đóng vai
người hòa giải cho cả hai bên.
Dì trẻ tuổi này… hoặc là chị này là bạn gái của chú út Quý chăng?
Nhưng xem ra lại không giống lắm.
Ánh mắt của chị ấy rất giống với ánh mắt khi các bạn nữ trong lớp theo
đuổi các bạn nam…
Quý Thành Dương có vẻ cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với họ
nữa, đôi mắt Tô Nhan vẫn hơi đỏ.
Kỷ Ức nghe thấy Vương Hạo Nhiên thấp giọng khuyên Quý Thành
Dương: “Bao nhiêu năm rồi, cứ động đến chuyện của cậu là Tô Nhan lại hồ
đồ, có phải cậu không biết chuyện đó đâu. Thôi nào thôi nào. Nhưng sao
giữa mùa đông mà quần áo của cậu lại xộc xệch thế kia? Đang làm gì thế?”
Quý Thành Dương khẽ thở hắt ra rồi để cho anh ta nhìn con thỏ đang ôm
trong lòng.
“Ấy, từ lúc nào cậu bắt đầu có tình thương thế?” Vương Hạo Nhiên vuốt
ve con thỏ, nó lạnh như băng: “Chết rồi à?”
Kỷ Ức giật thót, vội vã nhìn sang Quý Thành Dương.