người lớn không an tâm vậy chứ!”
Kỷ Ức không nói gì, chỉ nhìn Quý Thành Dương.
Dường như Quý Thành Dương hiểu rõ sự khó hiểu của Kỷ Ức, nên anh
gật đầu: “Đó là lần đầu tiên chú nhìn thấy cháu.”
Hoá ra… đó mới là lần đầu tiên.
Kỷ Ức lần này rất muốn nỗ lực nhớ lại xem chuyện đó xảy ra khi mình
mấy tuổi.
Nhưng hồi đó Kỷ Ức nhỏ quá nên ký ức rất mơ hồ.
Cũng nhờ có hai vị khách không mời mà đến này mới khiến Quý Thành
Dương tìm được lý do để mang con thỏ dường như đã chết rời khỏi nhà Kỷ
Ức.
Trước khi đi, anh vẫn an ủi cô bé: “Chú nhất định sẽ khiến con thỏ khỏe
lại.”
Kỷ Ức đại khái có thể đoán được kết quả cuối cùng, nhưng trước mặt hai
người lạ, cô bé không khóc nữa, chỉ đáp “Vâng”, tiễn họ ra khỏi cửa, nói:
“Chào dì, chào chú.” Vương Hạo Nhiên hớn hở, nhưng cuối cùng lại trách
Quý Thành Dương: “Tớ cũng chỉ lớn hơn cô bé mười tuổi là cùng, sao lại bị
gọi là chú rồi? Này, vai vế của cậu cũng cao quá đấy, làm cho tớ già hẳn đi
rồi!”
Không biết Quý Thành Dương đang suy nghĩ gì mà chỉ nói rằng: “Cậu
thích thế nào cũng được, hay là cứ bảo Kỷ Ức gọi cậu là anh rồi cậu cũng
chào tớ là chú theo cô bé.”