Vương Hạo Nhiên tức quá đành cười: “Này Quý Thành Dương, sao cậu
nói chuyện nghe gợi đòn thế nhỉ?”
Cuối cùng, chú thỏ con cũng không thể sống lại được.
Ngày hôm sau Quý Thành Dương mang kẹo hồ lô đến cho Kỷ Ức, là táo
gai bột đậu. Anh nhìn cô bé ăn mà không nói một lời nào. Kỷ Ức cũng đoán
được anh định nói gì, đang ăn được nửa quả táo gai bỗng dừng lại, đưa một
nửa miếng phủ đầy bột đậu ghé đến miệng anh: “Bột đậu này ngon lắm!”
Từ giờ cháu sẽ không khóc trước mặt chú nữa.
Cháu sẽ để cho những người đối tốt với cháu chỉ nhìn thấy cháu cười mà
thôi.