thoại, xe xịn; có chuồn chuồn, có thạch sùng, có những đám trẻ con tụ tập
nướng khoai lang nướng khoai tây, thậm chí còn đốt lửa. Những đứa trẻ lớn
lên trong thời kỳ nghèo khó, lúc nào cũng nhớ về những cuộc sống khi ấy…
Lúc ấy, hầu như con người ai cũng rất vui vẻ.
Cho dù có phiền muộn, cũng không hoàn toàn vì vấn đề tiền nong.
Sau khi vào cấp ba, Kỷ Ức quyết định học nội trú.
Nhưng đến mùa đông, cô bé mới thấy hối hận. Những buổi tập chạy buổi
sáng là “phúc lợi” của riêng những học sinh nội trú. Còn những người đi
học bình thường như Noãn Noãn và Triệu Tiểu Dĩnh thì may mắn hơn
nhiều, không phải chịu đựng sự giày vò này.
Hôm ấy cô lại dậy muộn, khi cùng với cô bạn Ân Tình Tình ở giường
trên chạy ra ngoài thì đã bị đại đội chạy buổi sang bỏ rất xa rồi.
“Kỷ Ức, cậu làm gì thế?” Ân Tình Tình kéo khóa chiếc áo lông vũ
xuống, nóng bức vô cùng.
Kỷ Ức đứng bên cạnh dòng sông Hộ Thành, chống tay lên bờ tường làm
bằng gạch và bùn, khẽ nói: “Tớ muốn chạy tắt qua băng.” Cô cảm thấy chạy
thể dục vào mùa đông là đáng sợ nhất, hoàn toàn có thể khiến cô mất nửa
cái mạng này.
“Băng không chắc chắn đâu…” Tình Tình sợ hãi nói, rồi tựa vào bức
tường rào nhìn xuống mặt hồ.
Mấy ông cụ đang đi giày trượt băng lượn quanh trên mặt hồ.
Xem ra có vẻ cũng khá an toàn mà.