anh rất trầm tĩnh, đôi mắt rất bình thản tĩnh lặng.
“Sao lại chạy ngang qua băng thế?”
“Em không muốn chạy bộ.” Kỷ Ức hơi ngại ngùng, “Nên mới chạy tắt
ngang qua mặt băng.”
Anh đang định hỏi tiếp thì Kỷ Ức chợt “Suỵt” một tiếng rồi nắm lấy vạt
áo kéo anh đến gần. Sau đó cô cúi người nấp sau lưng anh và gốc cây. Cô
len lén nâng cánh tay Quý Thành Dương lên một chút, qua kẽ hở, cô trông
thấy thanh niên chăm chỉ phấn đấu – lớp trưởng đại nhân Từ Thanh đang
dẫn đầu đội thứ nhất của khối chạy đến gần.
Quý Thành Dương quay đầu lại.
Kỷ Ức lập tức làm bộ đáng thương.
Anh đành phải giả bộ như đang đứng tựa vào gốc cây để hút thuốc. Anh
rút điếu thuốc ra đầy điêu luyện, châm lửa và khẽ rít vào một hơi. Mùi vị
quen thuộc quá… Chẳng biết tại sao, Kỷ Ức luôn cảm thấy mùi hương cơ
thể thoang thoảng hòa lẫn với mùi thuốc lá trên người anh là một thứ mùi
không ai có thể tạo ra hay thay thế được. Cô khẽ hít vào một hơi, cứ như
trong giây lát được quay lại mùa hè năm ấy.
“Được rồi đấy.” Giọng anh lạnh lùng, bình thản xa cách cứ như một dòng
nước ngầm ở sâu dưới lòng đất.
Chỉ tiếc là chẳng có hiệu quả với cô.
Cô thở hắt ra, đứng thẳng người lên: “Anh… về lúc nào thế?”
Quý Thành Dương nhướn mày: “Sao không gọi chú út Quý nữa?”