Ấy! Cô gái mà anh chàng ấy đang quay lại nói chuyện cùng chẳng phải
là Kỷ Ức lớp Thực nghiệm đó sao?
Ánh mắt của các cô gái như rực cháy.
Kỷ Ức bị nhìn đến mức bồn chồn, cô trả áo lại cho Quý Thành Dương,
cúi đầu nói: “Em đi đây, nếu không thì thầy thể dục sẽ đánh dấu em nghỉ
mất!” Thế là cô liền chạy mất trước bao nhiêu ánh mắt của các cô bạn cùng
lớp cùng khối kia.
Khi thầy giáo thể dục điểm danh cũng rất nghi ngờ, Kỷ Ức bình thường
toàn đi bộ đến sao hôm nay lại tăng tốc đột ngột thế? May mà có lớp trưởng
và cô bạn đồng cam cộng khổ giường trên nói đỡ, cô mới được điểm danh
sáng nay.
Kỷ Ức vốn định hỏi thăm Noãn Noãn xem chú út của cô bạn đã về từ khi
nào, nhưng không ngờ hôm nay Noãn Noãn lại nghỉ phép vì ốm.
Buổi trưa khi cô đang ăn cơm trong lớp, lớp trưởng Từ Thanh bỗng
nhiên giúp cô lấy đồ ăn, hơn nữa đó còn là những món rất ngon chỉ dành
riêng cho người dân tộc Hồi, cậu ta đã đặc biệt chuẩn bị mang tới cho cô.
“Tớ không ăn được nhiều thế đâu.” Kỷ Ức sửng sốt.
“Chuyện đó…” Lớp trưởng bình thường rất nghiêm túc đứng đắn mà giờ
lại trở nên lắp bắp: “Tớ tiện tay lấy luôn ấy mà, dù sao tớ cũng là người dân
tộc Hồi. Chẳng phải mọi khi cậu với Noãn Noãn thường khen đồ ăn người
Hồi ngon đó sao?”
Tiện tay?
Kỷ Ức ăn một miếng, mắt không rời lớp trưởng.