“Em đã lớn rồi mà.” Cô đảo mắt, tiếp tục quan sát phía xa, “Hơn nữa…
anh cũng đâu có già đến thế.”
Rõ ràng phải gọi là anh mới đúng.
Anh cười cười, chẳng nói gì, rồi dụi tắt điếu thuốc vào thân cây tùng, sau
đó ném xuống đất.
Mới hút vài hơi đã ném rồi ư? Chẳng giống anh gì cả.
Hai người họ mới nói được vài ba câu, Kỷ Ức lại kéo anh ra che cho
mình. Nhưng những bạn học chạy ngang qua lần này cùng với cô và cả Quý
Thành Dương đã nhận ra một sự việc thật kinh hoàng, đó là bãi cỏ khô dưới
chân hai người đã bốc cháy. Kỷ Ức rú lên để lộ chỗ nấp. Cô nhìn bãi cỏ khô
đang cháy ngày càng lớn mà chẳng biết phải làm sao…
Quý Thành Dương vội vã cởi chiếc áo lông vũ màu đen loại ngắn ra ném
cho Kỷ Ức, sau đó dùng tốc độ cực kỳ nhanh để giật hết đám cỏ khô nối
liền nhau và lấy đá, đất phủ lên trên để ngăn cách ngọn lửa và đám cỏ khô
ấy.
Anh đứng đó, xắn tay áo, thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Các cô bạn cùng lớp chạy ngang qua cùng với những cô bạn cùng khối
khác đều dừng hẳn lại để nhìn cảnh này. Họ không biết khởi nguồn của
ngọn lửa này mà chỉ nhìn thấy một người thanh nhiên mặc áo sơ mi mỏng
manh giữa mùa đông đang lao vào dập lửa. Đặc biệt là người thanh niên
này trông rất anh tuấn, hoàn toàn khác với những ông chú ngày ngày vội vã
đi làm mà họ gặp trên đường hay những cậu thiếu niên một là ngốc nghếch
hai là quá nhiệt tình ở trường. Tóm lại, trông anh giống hệt với những người
đàn ông bước ra từ phim.