“Sao hôm nay Noãn Noãn lại nghỉ học thế?” Cuối cùng lớp trưởng cũng
“thuận miệng” hỏi.
“Noãn Noãn à?” Kỷ Ức chậm rãi nhai cho đến khi nuốt hết mới đáp, “Tớ
không biết, tớ ở nội trú còn cậu ấy về nhà, ngoại trừ cuối tuần ra thì ít gặp
nhau lắm.”
…
Lớp trưởng đi khỏi.
Cô cũng lờ mờ đoán được, cậu bạn lớp trưởng tuy gia cảnh nghèo khó
nhưng rất phấn đấu vươn lên này có một chút tình cảm với Noãn Noãn. Kỷ
Ức tiếp tục đọc Fushigi Yuugi
(*)
và ăn cơm. Quyển truyện này cô mượn
của một người bạn cùng ký túc, có vẻ như tuổi thơ của cô đơn điệu hơn
người khác nhiều, ví như bộ truyện tranh Nhật Bản về chủ đề yêu đương
nhiệt huyết mà người khác say mê đắm đuối trong những năm cấp hai này,
đến bây giờ cô mới được đọc.
(*) Tên một bộ truyện tranh Nhật Bản của tác giả Yuu Watase, dịch ra tiếng Việt là Cuốn sách kỳ
bí.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, mọi khi cô đọc truyện rất nhập tâm, vậy mà
hôm nay cứ luôn thẫn thờ.
Cho đến khi chuẩn bị vào lớp, cô mới nhét thanh kẹp sách vào rồi cầm
hộp cơm ra khỏi khu phòng học.
Vào thời điểm này, các bồn nước của khu lớp học đều đã đông kín.
Nhưng cô biết có một chỗ, buổi trưa trung tâm nghệ thuật của trường rất ít
người, chỉ sau giờ học buổi chiều mới có thành viên các nhóm nhạc dân tộc,
các ban nhạc giao hưởng và vũ đoàn đến tập luyện.