Nào ngờ, cô vừa mở vòi nước đã bị thầy giáo đoàn nhạc giao hưởng tóm
được: “Kỷ Ức, đã mấy ngày em không đến tập rồi?”
“… Thầy Lỗ, em sắp thi cuối kỳ rồi.”
Thôi xong, cô đành phải tạm thời khóa vòi nước lại.
Đây là thầy giáo của dàn nhạc giao hưởng cơ mà, sao lại quan tâm đến
một thành viên của nhóm nhạc dân tộc như cô?
Thầy Lỗ lắc đầu, vẫy cô đến gần. Khi cô bước tới, thầy Lỗ liền khoác vai
cô: “Lý do lý trấu. Nghe nói dạo này em mê đọc truyện đến quên ăn quên
ngủ phải không?”
“Đâu có ạ.” Kỷ Ức lắc đầu, dịu giọng nhỏ nhẹ nói, “Không phải đâu thầy
Lỗ, em bị oan đấy. Thầy lịch sử bảo em làm bảng sự kiện theo năm rồi phô
tô cho các bạn dùng làm tư liệu ôn tập mà…”
Thầy giáo bật cười.
Họ đứng trước cửa phòng luyện tập, mới nói được vài câu chợt nghe thấy
tiếng đàn vang lên. Kỷ Ức rất tò mò, ai lại đến đây luyện đàn vào giờ này
nhỉ? Giờ này mọi người đều đang ở trong lớp mới phải chứ? Cô thò đầu
vào, phát hiện ra người đang ngồi trước chiếc đàn piano ở phía đông phòng
luyện tập chính là Quý Thành Dương.
Cô thoáng sững sờ.
Chợt nghe thấy thầy Lỗ nói: “Đây là học sinh giỏi nhất mà thầy đã từng
dạy.”
“Anh ấy… trước kia cũng là thành viên đoàn nhạc giao hưởng của
trường ạ? Em tưởng đoàn nhạc giao hưởng của trường không có phần cho