Cô dùng tốc độ chạy một trăm mét để phi lên tầng bốn, mệt đến nỗi
muốn nằm bẹp xuống mà vẫn không kịp.
Trên bục giảng, thầy giáo tiếng Anh đã bắt đầu viết lên bảng.
Thế là cô ôm hộp cơm chưa kịp rửa, cúi đầu luồn vào lớp ngang qua bục
giảng trước mặt cả lớp chuyên Thực nghiệm và ngồi vào chỗ. Ân Tình Tình
ngồi phía sau nhanh nhẹn chuyển một tờ giấy tới: Đi đâu về đấy?
Cô nhanh chóng trả lời: Đi rửa hộp cơm.
Rồi ném tờ giấy về.
Cô cố gắng kiềm chế để không nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ra trung tâm
nghệ thuật nằm phía đông dãy lớp học.
Cuối cùng cô mới cảm thấy tất cả mọi thứ bắt đầu trở nên chân thực.
Anh quay lại rồi, có… đi nữa không?
Cuối tuần, cô trở về nhà.
Noãn Noãn đắm chìm chat chit trên QQ, nhưng bị quản quá chặt nên chỉ
có thể tranh thủ những dịp cuối tuần khi Kỷ Ức về mới được chơi xả láng.
Thế nên Kỷ Ức vừa về đến nhà là Noãn Noãn đã đến điểm danh rồi.
“Chú út của tớ về rồi đấy!” Noãn Noãn nhìn màn hình máy tính, chẳng
buồn quay đầu lại.
Cô ậm ừ, vừa đọc đề toán vừa cắn bỏ lớp vỏ táo. Cả một tập đề dày cộp
đặc kín chữ và những phần chú thích cô tự thêm vào. Chỉ có điều, trông có