Bởi vì nhắc đến vấn đề chứng minh thư nên Noãn Noãn cũng nhớ ngay
đến kỳ nghỉ đông sắp tới và cả sinh nhật của Kỷ Ức nữa. Kỳ nghỉ đông
hoặc nghỉ hè năm nào, Noãn Noãn cũng đi Thành Đô ở chơi với ông ngoại
khoảng một tuần. “Tây Tây, cậu đi cùng với tớ đi.” Noãn Noãn cuối cùng
cũng nhận được câu trả lời của lớp trưởng nên lập tức gõ một tràng thật dài,
“Vừa hay có thể tổ chức sinh nhật mười bốn tuổi cho cậu được. Mà còn có
chú út của tớ đi cùng nữa.” Câu cuối cùng của Noãn Noãn chỉ là thuận
miệng nói ra, nhưng Kỷ Ức lại khắc ghi ngay câu ấy vào đầu.
“Bọn mình sẽ đi máy bay cùng với ông ngoại nên không cần đến chứng
minh thư, nhưng lúc về sẽ phải tự ngồi máy bay về, cậu nhớ nhé.” Noãn
Noãn cuối cùng cũng không quên nhắc nhở Kỷ Ức, “Này, đứa trẻ không có
chứng minh thư kia, nhớ phải mang theo sổ hộ khẩu nhé.”
Học kỳ này kết quả thi của Kỷ Ức cực kỳ tốt.
Đợi đến khi cầm được bảng kết quả trong tay, đồng thời chú hai chú ba
đưa vợ về nhà ông nội ăn cơm khiến ông bà rất vui mừng, cô bèn nhắc đến
chuyện muốn đi Tứ Xuyên với Noãn Noãn. Cô nói xong liền cúi đầu tiếp
tục ăn cơm trong bát của mình.
“Đi Tứ Xuyên cơ à? Có cần phải hỏi ý kiến mẹ cháu không?” Thím ba
thuận miệng nói, thím ấy mới được gả về đây nên vẫn chưa rõ tình hình
trong nhà lắm.
Nhưng ông nội hắng giọng: “Cháu vừa nói gì cơ? Cần sổ hộ khẩu à?”
“Vâng ạ.” Cô đã từng mở ra xem nên biết, hộ khẩu của mình là ở đây
chứ không phải ở nhà của ba mẹ.
“Cháu cầm theo đi, nhưng nhớ phải giữ gìn cẩn thận, phải nghe lời, đừng
gây rắc rối cho ba mẹ của Noãn Noãn nhé.”