Cô cúi đầu, khẽ “Vâng” một tiếng.
Ăn cơm xong cô lập tức gọi điện cho Noãn Noãn, một lát sau Noãn Noãn
liền xách một chiếc va li màu xanh nhạt chạy xuống: “Mẹ tớ bảo cậu chưa
đi xa bao giờ nên nhất định chưa có va li.” Noãn Noãn nói rồi nhét vào tay
cô một tờ giấy viết kín những chữ, “Ở đây đã ghi rõ những thứ cậu phải xếp
vào trong va li, mẹ tớ nhờ chú út viết đấy.”
Nét chữ cực kì… đặc biệt.
Thực ra, những người lớn mà cô quen biết từ nhỏ đến giờ đều viết rất
đẹp.
Cô đã từng tò mò hỏi chú ba, tại sao chữ của quân nhân đều đặc biệt đẹp
thế. Chú ba bật cười, trả lời đầy nghiễm nhiên rằng, thời gian rảnh rỗi chẳng
có việc gì làm nên họ đều dùng để luyện chữ… Sau này khi cô vào lớp
Thực nghiệm, thấy rất nhiều bạn học giỏi khối tự nhiên viết chữ đều không
được cứng cáp rắn rỏi, cô liền hiểu là vì mọi người quá bận học hành, bận
làm bài tập.
Chữ của Quý Thành Dương thiếu đi nét cứng cỏi của người lính nhưng
lại thêm phần ôn hòa thoải mái.
Chẳng phải người đời vẫn nói “Nét chữ nết người” đó sao? Sao chẳng
giống anh gì cả…
“Áo lông vũ, găng tay, mũ…” Mỗi món đồ đều được viết riêng một
dòng. Cô đọc lần lượt từng thứ sau đó nhìn thấy dòng cuối cùng, “…Băng
vệ sinh.”
Trời ơi.