Kỷ Ức cầm tờ giấy mà bỗng chốc thấy nóng bỏng tay. Cô có thể nghe
thấy tiếng tim mình đập “Thình thịch thình thịch” trong lồng ngực.
Tờ giấy này do Noãn Noãn mang tới, liệu bạn ấy đã đọc được chưa nhỉ?
Kỷ Ức bỗng thấy thấp thỏm không yên, và còn cực kỳ ngại ngùng xấu hổ
nữa. Lúc cô tự mình đi mua những thứ này đều phải tranh thủ lúc siêu thị ít
người mới dám đến thanh toán. Thậm chí nếu thấy người ở quầy thu ngân là
con trai cô cũng sẽ lặng lẽ đứng chờ ở đằng xa lâu thật lâu, cho đến khi thấy
có nữ giới đến thay ca mới dám tới thanh toán…
Thế mà anh cứ thế viết ra…
Mà còn là viết cho cô nữa…
Cả buổi tối Kỷ Ức cứ băn khoăn mãi vì chuyện này, thậm chí cô còn mơ
đến cả đống chuyện hồi nhỏ, và cứ nhớ đi nhớ lại tình cảnh lúng túng khi
lần đầu tiên đi mua băng vệ sinh. Ngày hôm sau, cô bò dậy khỏi giường,
nhìn tờ giấy đó một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn đặt nó vào trong ngăn kéo
có chứa con diều năm xưa và khóa lại.
Dù sao đi chăng nữa, tất cả những thứ này đều là quà mà người khác
tặng cho cô.
Hơn nữa… cũng không thể để cho người khác nhìn thấy được.
Kể từ khi sắp xếp xong va li, cô mới phát hiện ra mình đã phạm phải một
sai lầm nghiêm trọng. Cô đã xếp hết tất cả những quần áo và đồ đạc mà
bình thường thích mặc thích dùng vào trong va li, vì khó khăn lắm mới xếp
gọn nên cô không muốn mở va li ra nữa, nên đành phải nhẫn nhịn chịu
đựng cho tới ngày khởi hành.
Cô đeo ba lô đợi Noãn Noãn đến gọi mình, nhưng cô lại nhìn thấy Quý
Thành Dương.