Họ đi thẳng tới sân bay và lên máy bay rất thuận lợi, không gặp phải bất
cứ trở ngại nào. Trên máy bay chỉ có mấy chú mấy bác mặc quân phục, họ
đồng loạt đứng dậy chào hỏi ông ngoại của Noãn Noãn. Có một bác tuổi
khá cao nhìn thấy Quý Thành Dương thì hơi sững lại, nhưng ngay sau đó
liền mỉm cười: “Đây là cậu Út nhà họ Quý phải không?” Quý Thành Dương
dường như cũng có quen với bác đó nên mỉm cười lễ phép và gọi một tiếng
“Trưởng bối”.
Noãn Noãn muốn ngồi cạnh chú út nhưng bị mẹ kéo đi nên cuối cùng
đành phải nhìn về phía Quý Thành Dương đầy tiếc nuối. Cô bé quay sang
nói với Kỷ Ức lúc này đang định ngồi riêng một mình rằng: “Cậu nhanh
qua ngồi cạnh chú út đi, cho chú đỡ chán.”
…
Ngồi với cô anh mới thấy chán chứ.
Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Quý Thành Dương, vừa mở ba lô định
mang bài tập ra đọc tiếp thì cô nhận thấy anh đưa tay sang giúp cô cài khóa
an toàn lại.
“Thôi đừng đọc bài nữa, dễ bị say máy bay lắm đấy.” Giọng anh vang
lên ngay trên đỉnh đầu cô rất khẽ, “Đợi đến khi cất cánh được nửa tiếng rồi
xem sau.”
Cô gật đầu.
“Tất cả những đề bài này đều là bài tập nghỉ đông mà thầy giáo giao cho
cậu ấy.” Noãn Noãn nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm về hướng này lập tức lên
tiếng giải thích, “Mười bạn đứng đầu lớp cháu đều bị thầy giáo gọi đến văn
phòng, thầy giáo sẽ chỉ dạy riêng cho từng người, sau đó giao cho tất cả rất
nhiều bài tập. Đến lớp trưởng lớp cháu đứng đầu lớp mà cũng bị thầy mắng