trước đều không ngủ được mấy vì quá đỗi hưng phấn, nên lúc này cả hai
đều bị say.
Noãn Noãn nằm nghiêng trong lòng mẹ và nhanh chóng ngủ thiếp đi,
không còn đùa nghịch ồn ào nữa.
Các chú các bác khác đều đùa nói, tiểu Bá vương cuối cùng cũng chịu
yên tĩnh một lát rồi. Kỷ Ức ôm gối nhắm tịt mắt, muốn tìm một tư thế phù
hợp nhất để ngủ. Nhưng bỗng có một bàn tay ấm áp chạm vào mặt cô và
kéo cô sang dựa vào vai Quý Thành Dương. Cô giật bắn mình không dám
mở mắt ra, mà cứ giả như đang ngái ngủ để dựa vào vai anh.
“Ngủ ngoan nhé.” Cô nghe thấy anh nói, lần này giọng anh vang lên rất
gần, rất rất gần.
Cô không đáp, mà cứ thế ngủ thiếp đi trong sự khó chịu vì say máy bay.
Cô ngủ không sâu lắm, giữa chừng hình như cảm thấy anh đắp thêm cho
mình một chiếc chăn nữa. Kết quả của chuyện đó là chỉ một lát sau cô đã
nóng tới mức lòng bàn tay đẫm mồ hôi, trong lúc đang mơ màng, cô thò tay
ra nắm khẽ vào cổ tay áo sơ mi của anh, định nói “Nóng quá”. Nhưng cô
chưa kịp nói thành lời đã lại rơi vào một giấc mộng khác.
Mẹ Noãn Noãn quay sang nhìn rồi phì cười: “Mặt Tây Tây đỏ bừng rồi
kìa, em ủ con bé kín quá đấy.”
Quý Thành Dương cúi xuống kiểm tra thật kỹ mặt Kỷ Ức, quả nhiên cô
bé đã nóng tới mức mặt hơi hơi đỏ rồi.
Anh đưa tay sờ trán Kỷ Ức thấy ướt đẫm mồ hôi.
…