suốt, thầy bảo rằng môn Hóa là vớ vẩn nhất trong tất cả các môn, nếu bạn
ấy học không tốt thì sẽ bị loại ra khỏi lớp Thực nghiệm. Bạn ấy đứng đầu
lớp cơ đấy, thế mà vẫn bị mắng, người khác làm sao có thể sống nổi đây…”
“Lớp trưởng lớp con à?” Mẹ Noãn Noãn hồi tưởng lại, “Có phải cậu bé
rất cao mà lúc cười trông rất đáng yêu không?”
Noãn Noãn bỗng sững lại, thấp thỏm né tránh chủ đề có liên quan đến
lớp trưởng: “Còn môn Kỷ Ức tệ nhất là Toán, cậu ấy bị mắng tận nửa tiếng.
Lớp Thực nghiệm bọn cháu đáng thương lắm, học kỳ một phải học hết giáo
trình lớp Mười, học kỳ hai đã là giáo trình lớp Mười một rồi, chú út ơi, chú
giảng cho Kỷ Ức đi.”
Mẹ Noãn Noãn cười: “Sao con nói cứ như thể con không học cùng lớp
với Kỷ Ức thế? Sao không bảo chú út giảng bài cho con luôn?”
“Chú út có giảng con cũng không hiểu mà.” Noãn Noãn dụi dụi đầu vào
cánh tay của mẹ, “Mẹ à, con có học kém mẹ cũng không ghét bỏ con đâu,
phải không ạ?”
Mẹ Noãn Noãn cười rất bất đắc dĩ: “Học không giỏi thì sau này con chỉ
có thể vào được lớp dành cho con em trong trường quân đội thôi.”
“… Con không chịu đâu, con không muốn sáng nào cũng phải dậy tập
luyện đâu…”
…
Noãn Noãn nói hơi khoa trương, Kỷ Ức tuy bị mắng cũng chẳng có được
nhiều cảm nhận như bạn mình.
Mãi cho tới khi máy bay vừa cất cánh, cô mới biết “say máy bay” mà
Quý Thành Dương nhắc tới khi nãy là có thật. Cô và Noãn Noãn tối hôm