“Trong ba lô đựng nhiều đồ thế?” Quý Thành Dương liếc nhìn chiếc ba
lô căng phồng của cô, cảm thấy rất khó hiểu.
Rõ ràng có va li, tại sao trong ba lô vẫn còn chất nhiều đồ thế?
“Bài tập ạ.” Cô cúi đầu nói, “Toàn là đề Toán cả.”
Tại sao vừa nhìn thấy anh, cô lại nghĩ đến tờ giấy kia nhỉ…
Đợi đến khi anh xách chiếc va li xuống lầu giúp, Kỷ Ức mới biết rằng,
chuyến đi này chỉ có ông ngoại của Noãn Noãn, mẹ Noãn Noãn, Quý Thành
Dương, Noãn Noãn và cô.
Gió phía Bắc thổi rất mạnh khiến mái tóc ngắn của cô rối tung.
“Tiểu Tây Tây, tóc mái của cậu rối hết rồi, không xinh đẹp gì cả.” Noãn
Noãn tâm trạng cực tốt giúp cô sửa lại tóc mái, “Bọn mình chuẩn bị đi
chinh phục Thành Đô rồi! Mà…” Noãn Noãn thấp giọng, “Lúc nãy tớ nghe
thấy mẹ và chú út nói chuyện với nhau, chú út sẽ đi khu du lịch Yading
(*)
ở
Hạt Thành đấy. Tớ nhất định sẽ mặt dày làm nũng bám theo chú út, bắt chú
phải đưa bọn mình cùng đi mới được.”
(*) Yading là một thôn nằm ở hạt Đạo Thành (âm Hán Việt là Á Đinh, tiếng Anh là Aden Scenic
Area), phía Tây Nam Tứ Xuyên là một trong những khu bảo tồn quốc gia đẹp nhất đất nước, thu hút
rất nhiều du khách nước ngoài tới ngoạn cảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp, nhất là khi thu về.
Tại đây có ba ngọn núi thần của người Tạng, mỗi ngọn núi đại diện cho một vị Bồ Tát.
Hạt thành Yading ư?
Nghe cứ như tên một thành phố châu Âu ấy.
Kỷ Ức chưa kịp hỏi kỹ thì đã phải lên xe cùng với mọi người.