trưng thể hiện mối tương quan với một sự nhạy cảm đối với chứng say độ cao. Tuy nhiên, hầu hết đều
có thể lên đến độ cao 2.400m mà không gặp trở ngại gì.
“Không sao ạ.” Noãn Noãn vừa xuýt xoa vừa ăn canh Ma Lạt
(*)
, “Ông
ngoại đã đồng ý rồi mà mẹ, ông sẽ cử bác sĩ và những binh lính có nhiều
kinh nghiệm đi cùng bọn con.”
(*) Canh Ma Lạt là một món ăn đường phố truyền thống của Trung Quốc, bắt nguồn từ Tứ Xuyên
nên thường rất cay. Đây là một món ăn gần giống với lẩu. Các món ăn sẽ được gắn vào que xiên và
nhúng vào nồi nước dùng tùy theo sự lựa chọn của khách hàng.
Những khuyên giải cuối cùng đã chính thức thất bại.
Kỷ Ức cũng ăn đến mức nước mắt giàn giụa, cay quá đi mất, sau đó cô
nhìn Noãn Noãn đầy khâm phục.
… Quả là quá khí phách, đúng là sức chiến đấu lấy một chọi mười.
Sáng sớm hôm sau, mới năm giờ mà họ đã lên xe rời khỏi Thành Đô. Hai
cô bé ngủ suốt dọc đường đi, đến tận bữa trưa mới tỉnh, sau khi ăn một
chút, Noãn Noãn liền bắt đầu tóm lấy tay Quý Thành Dương lắc lắc để làm
nũng hoặc sẽ lén lút dùng điện thoại di động của mình nhắn tin cho lớp
trưởng Từ Thanh. Những lúc Noãn Noãn nghịch điện thoại, Kỷ Ức sẽ nói
chuyện với Quý Thành Dương.
Cô nói chuyện với anh ư? Phải nói là anh nói chuyện với cô mới đúng.
Kỷ Ức nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ khẽ nói: “Không khí bên ngoài
chắc chắn là tuyệt lắm.”
“Đúng là rất tuyệt.” Chú lái xe góp lời, “Nhưng cũng lạnh lắm đấy. Hai
cô bé con phải nhớ giữ gìn sức khỏe, hôm nay xe sẽ lên ngày càng cao, chỉ
sợ đến tối hai đứa không chịu nổi thôi.”