“…” Kỷ Ức cười đáp, “Không ạ, em chỉ muốn hỏi xem anh có khỏe
không thôi.”
Thế mà lại kéo theo một loạt câu hỏi thế này.
Rõ ràng Quý Thành Dương không hề chú tâm nghe chú lái xe nói chuyện
nên không hiểu lắm câu hỏi của Kỷ Ức. Nhưng ánh mắt anh bỗng có chút
thay đổi, cô chưa kịp nhìn sâu vào mắt anh thì chợt nghe thấy Noãn Noãn
hỏi lớn: “Sao lại không có tín hiệu thế này?”
Chú lái xe vội vàng giải thích, dù sao nơi này cũng không phải là Thành
Đô nên chuyện tín hiệu lúc được lúc mất là hoàn toàn bình thường. Hơn nữa
cũng sắp vào đến vùng núi rồi, lúc ấy tín hiệu còn kém hơn nhiều.
Sắc mặt Noãn Noãn lập tức thay đổi, cô bạn chỉ muốn vừa đi chơi vừa có
thể nhắn tin, gọi điện cho lớp trưởng.
Nào ngờ hy vọng ấy đã bị đập tan rồi.
Buổi tối lúc đi ngủ, Noãn Noãn không chịu nổi nữa, cô bé trằn trọc mãi
trên giường.
Kỷ Ức đang ngủ mơ màng nên bị cô làm thức giấc.
“Nghe nói ngày mai sẽ đến nhà họ hàng của chú út, ngày kia mới đến
được Đạo Thành, tớ không chịu được nữa, không chịu nổi chuyện không
liên lạc được với Từ Thanh mấy ngày liền.”
“Cậu cứ coi như đang tiết kiệm tiền cho lớp trưởng đi.” Kỷ Ức ngáp rồi
khẽ nói, “Cứ nhắn tin gọi điện nhiều thế này thì dù cậu ấy có nhận làm thêm
hai công việc thì cũng chẳng đủ tiền đâu.” Noãn Noãn cảm thấy lạnh nên
rúc chân vào trong chăn của Kỷ Ức rồi gác thẳng lên chân cô.