Kỷ Ức lạnh đến mức nghiến răng nghiến lợi, cô dùng tay ủ ấm chân cho
bạn, “Chân cậu lạnh thế.”
“Tớ biết làm thế nào được, tớ nhớ cậu ấy mà.” Noãn Noãn tiếp tục nói,
“Điện thoại di động của cậu ấy là do tớ dùng tiền riêng mua tặng, khó khăn
lắm cậu ấy mới chịu nhận đấy. Cậu ấy còn nói bao giờ tiết kiệm đủ tiền sẽ
trả cho tớ… Tiền cước điện thoại cậu ấy cũng nhất quyết không cần tớ trả
giúp.”
Bất kể ai thuộc giới tính nam cũng đều không chịu nhận đâu.
Cô suy nghĩ một lát là lại thiếp đi.
Noãn Noãn bỗng đánh thức cô, nói: “Tây Tây này… ngày kia là sinh
nhật cậu, cậu ăn mừng với chú út tớ thôi có được không?”
“Hả?” Cô không hiểu ý bạn mình.
“Cậu chẳng dễ dàng gì mới được đến đây một lần, nếu không đi Yading
thì tiếc lắm.” Noãn Noãn tự mình quyết định, “Ngày mai tớ sẽ giả vờ bị say
độ cao có được không? Cậu giúp tớ che giấu nhé, bảo là tớ đã khó chịu cả
buổi tối hôm nay rồi.”
“Nhưng bác sĩ có thể xác định được mà?” Tuy vị đại tiểu thư này đã giả
bệnh thành tinh rồi.
“Bác sĩ thì xác định được chuyện gì?” Noãn Noãn khẳng định nói, “Tớ
cứ nói là tớ khó chịu đấy, họ nào dám không đưa tớ quay về Thành Đô?”
“Thực ra có phải hoàn toàn mất tín hiệu đâu? Thỉnh thoảng vẫn có mà.”
“Tớ muốn bất kỳ lúc nào cũng có cơ, Tây Tây…” Noãn Noãn thật sự đã
mắc bệnh tương tư rồi.