sự rất khó nói với nhà họ Kỷ… Nhưng khi nhìn thấy Kỷ Ức cứ hớn hở dí
mũi sát vào cửa kính ngắm khung cảnh bên ngoài, anh bỗng thấy nhẹ lòng.
Dù sao đoàn cũng có bác sĩ, sẽ chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng quá đâu.
Đường ngày càng khó đi, vì toàn là những con đường vòng quanh núi.
Chú lái xe vừa lái vừa nói: “Chú nghe nói ở đó đang đăng ký di sản tự
nhiên thế giới gì đó thì phải, biết đâu chỉ mười năm nữa thôi nơi này lại
thành danh lam thắng cảnh, đến lúc ấy chắc chắn đường sẽ đẹp hơn bây giờ
nhiều.”
Kỷ Ức những tưởng sẽ được nhìn thấy những căn nhà của người dân tộc
Tạng mà cô hay được nghe kể, nhưng Quý Thành Dương lại nói với cô, nơi
họ đến vào tối nay không phải là Đạo Thành. Lúc này Kỷ Ức mới nhớ ra,
Noãn Noãn đã từng nói rằng tối nay họ sẽ tới nhà một người họ hàng của
Quý Thành Dương.
Xem ra có vẻ Noãn Noãn cũng không biết người họ hàng này, chắc là
người nhà họ ngoại của Quý Thành Dương.
Khi mặt trời sắp lặn, họ cuối cùng cũng đến một thôn trấn nhỏ.
Xe men theo con phố cổ để vào trong thôn, con đường được hình thành
từ những phiến đá dài các loại nên hơi xóc. Cô nhìn ra ngoài qua lớp cửa
kính, chỉ thấy những bức tường và cánh cửa gỗ màu đỏ, cùng với những
chiếc đèn lồng đang đong đưa. Sau khi rẽ ngang dọc mấy lần, xe họ tiến vào
một con đường đất, đi thêm một đoạn là thấy một con lạch nhỏ cùng với
đồng cỏ bát ngát.
Cuối cùng xe cũng dừng lại, chú lái xe hỏi Quý Thành Dương xem có
phải chỗ này không, nhưng anh không hề trả lời ngay.