Kỷ Ức xuống xe đi theo Quý Thành Dương, hai người bước qua cổng và
vào trong sân một ngôi nhà. Họ vừa mới đi vào liền nghe thấy tiếng chó sủa
gâu gâu. Trời ơi… Cô nhìn con chó đen cực kỳ to lớn trước mặt mà thấy
chân mình bủn rủn.
Quý Thành Dương giơ tay kéo cô ra sau lưng.
“Tiểu Hắc!” Một bà cụ lên tiếng quát con chó, sau đó bà vén rèm vải đi
ra.
Khi bà cụ nhìn thấy đám người thì thoáng sững sờ, sau đó quan sát thật
kỹ càng Quý Thành Dương rồi hai mắt bỗng mở tròn. Thậm chí cô có thể
trông thấy nước mắt ứa ra từ khóe mắt bà. “Dương Dương, có phải là
Dương Dương đó không?...”
Quý Thành Dương thưa và gọi “Bà dì
(*)
”.
(*) Bà dì là dì của bố hoặc mẹ, em gái của bà ngoại hoặc bà nội.
Bà dì bước chân đã không còn được nhanh nhẹn, nhưng vẫn vội vã bước
tới, không ngừng ngắm nhìn Quý Thành Dương, sau vài câu hỏi đầy kích
động, cuối cùng ánh mắt bà mới dừng lại trên người Kỷ Ức, “Đây là… con
cháu của họ à?”
“Không phải ạ.” Quý Thành Dương phủ nhận.
Bà dì vuốt má Kỷ Ức, cô bé ngoan ngoãn không hề né tránh.
Thực ra cô mới nghĩ đến một chuyện, không biết sẽ phải xưng hô với bà
như thế nào. Dù sao cô cũng vốn phải gọi Quý Thành Dương là chú, thế bà
dì của chú thì phải gọi là gì nhỉ? Cô thật sự không biết.
Thế là cô nhỏ giọng gọi “Bà dì” theo Quý Thành Dương.