“… Thế tớ quay về cùng với cậu nhé?”
“Đừng, cậu đi chơi để mừng sinh nhật mà, tớ nói cho cậu biết, nơi đó cực
kỳ, cực kỳ đẹp đấy!” Noãn Noãn nhớ lại những lời của chú út, “Nơi ấy
được bao quanh bởi núi tuyết, dưới chân núi tuyết là ngôi làng nhỏ, ấm áp
như mùa xuân, và rất nhiều loài động vật nữa…”
“Linh dương này, nai này, còn có cả gà lôi nữa…” Kỷ Ức tiếp lời, “Và cả
những ngôi chùa cổ.”
Tất cả những điều này chú lái xe đều đã nói cho cô nghe, khiến cô cảm
thấy háo hức vô cùng.
Kết quả là cô đã lần đầu tiên chiến thắng được lý trí, ngày hôm sau lúc
ngủ dậy, Noãn Noãn thành công lừa gạt được mọi người và được đưa về
Thành Đô, còn cô thì ở lại.
“Kỷ Ức không quay về thật à?” Quý Thành Dương sờ trán của Noãn
Noãn, anh cũng không xác định được cháu gái mình có bị say độ cao thật
không. Anh quay đầu lại hỏi Kỷ Ức.
Phải kiên trì, kiên trì mới có thể nhìn thấy núi tuyết, thảo nguyên, lá đỏ
và các dòng suối…
Kỷ Ức nhìn anh, khe khẽ đáp “Vâng”.
Thế là Quý Thành Dương lại đồng ý cho Kỷ Ức đi cùng.
Khi chiếc xe lên đường đi tiếp, anh vẫn còn đang suy nghĩ xem quyết
định của mình liệu có chính xác không, dù sao Kỷ Ức cũng là con gái nhà
khác, mà sau đây họ sẽ phải liên tục đi lên cao, nếu xảy ra chuyện gì thì thật