“Không biết giải à?” Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.
“Vâng.” Kỷ Ức đưa đề bài cho anh đầy mong chờ và chỉ vào một câu hỏi
trong đó.
Anh xem qua đề bài rồi bình thản đáp: “y≤ 0 hoặc y ≥ 4.”
“… Nếu không giải thích các bước thì bị không điểm.”
“Tại sao?” Quý Thành Dương đón lấy chiếc bút trong tay Kỷ Ức rồi viết
các bước giải thích lên tờ giấy nháp của cô.
Anh viết rất đơn giản, anh chỉ viết đại khái những thứ có thể nghĩ ra
được mà thôi.
“Em không biết… Trước đây đã có lần em bị không điểm vì không viết
ra các bước làm đấy. Dù có đáp án đúng cũng chẳng có tác dụng gì.” Kỷ Ức
cũng rất khổ sở, cô nhìn những dòng anh viết mà phần nào nắm được bài.
Nhưng cô vẫn sẽ phải tự bổ sung rất nhiều. “Nếu đi tắt các bước giải…
cũng sẽ bị trừ điểm.”
Quý Thành Dương hơi ngừng lại một chút rồi tử tế viết lại từ đầu, lần
này đã kỹ càng hơn rất nhiều.
“Còn phải viết… rất nhiều câu diễn giải nữa, chứ không chỉ có công thức
thôi đâu.”
“Ví dụ như?” Anh thật sự đã quên mất hồi cấp ba phải giải đề như thế
nào rồi.
“Ví dụ như là,” cô nghiêm túc hướng dẫn, “câu cuối cùng này, anh không
được viết là ‘Tung độ của C: y ≤ 0 hoặc y ≥ 4’, mà phải viết là ‘Phạm vi giá