Nhưng Quý Thành Dương đang đứng đằng sau nhìn cô đấy.
Cuối cùng Kỷ Ức cũng đi vào trong với tâm niệm rằng “Mình không
được gây thêm phiền phức, mình không được mất mặt”. Đây là nhà vệ sinh
kiểu cổ ở nông thôn. Cô nhanh chóng vào rồi lại vội vã chạy ra, nhưng cô
chợt phát hiện ra đèn ngoài sân đã tắt ngấm, trong sân cũng chẳng có lấy
một bóng người. Mới nhìn thấy thế mà tay chân cô đã lạnh toát vì sợ.
Quý Thành Dương đâu?
Chú út Quý đâu mất rồi?
Đáng sợ quá đi mất, sao nơi này lại giống khung cảnh trong những bộ
phim ma thế, cũng là một ngôi nhà cũ nát với những tiếng chó sủa khe khẽ.
Không có người, chẳng có lấy một ai.
“Tây Tây?” Có giọng nói vang lên từ phía cổng gọi tên cô, sau đó cô
trông thấy một bóng người đang tới gần.
Kỷ Ức quay vội người lại, sau khi nhận ra anh liền lập tức lao tới ôm
chặt lấy hông anh không rời rồi vùi đầu vào chiếc áo lông dê màu đen của
anh. Cô sợ đến nỗi tay chân bủn rủn: “Anh đi đâu đấy?”