Anh nằm gần lò sưởi, nửa đêm Kỷ Ức mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy bà dì
đang bật đèn, rồi ra dém chăn lại cho anh.
Kỷ Ức ngồi dậy, nhìn bà đầy băn khoăn.
Bà dì mỉm cười, khẽ nói: “Bà sợ lửa bén vào chăn.”
Cô khẽ gật đầu.
Bà dì tiện tay cầm chiếc áo lông vũ của Quý Thành Dương lên rồi đi lấy
hộp kim chỉ.
“Lúc làm việc, bị rách.” Bà dì biết cô không hiểu lắm tiếng địa phương
nên cố gắng nói một cách đơn giản dễ hiểu nhất. Kỷ Ức nhìn chiếc áo lông
vũ của anh, quả nhiên phát hiện ra phía dưới túi áo bên trái có một vết rách
nho nhỏ. Tuy cũng may là bên trong áo lông vũ vẫn còn một lớp nữa, nhưng
vết rách này thật tình trông rất xấu. Bà dì ngồi trước đèn, mỗi đường kim
đều rất mất sức.
“Để cháu giúp bà nhé, bà dì.” Kỷ Ức khẽ nói.
“Được thôi.” Bà dì cười tít mắt, mang chiếc kim trắng và cuộn chỉ đen
đưa hết cho cô.
Thậm chí cuối cùng bà còn bắt đầu hướng dẫn cô phải khâu như thế nào.
Thế là, đêm hôm ấy khi Quý Thành Dương tỉnh giấc giữa đêm, vừa mở
mắt ra đã trông thấy đèn vẫn còn sáng. Anh dùng tay phải che mắt để quen
với ánh sáng và nhìn thấy hai người đang ngồi trên giường. Anh vốn định
hỏi xem Kỷ Ức có cần đi vệ sinh không, nhưng lại trông thấy cô bé đang
cầm chiếc áo lông vũ của mình, nghiêm túc khâu từng mũi một.