Kỷ Ức đưa tay cời lửa mà nghĩ mãi không hiểu, anh trai này ngoài việc
đi làm thì còn có thể ra khỏi đây bằng cách nào.
Nhưng nếu chỉ dựa vào công việc… thì có thể hoàn thành được nguyện
vọng không?
Quý Thành Dương đưa tay kéo cậu trai đến trước mặt mình, nói rất rõ
ràng với cậu ấy rằng: “Những người dám dũng cảm gánh vác lý tưởng của
mình mới có cơ hội trở thành lý tưởng của người khác.”
Cậu trai nghe anh nói mà ánh mắt bừng sáng, nhưng chỉ lát sau đã lại
cảm thấy ngại ngùng: “Em chỉ muốn thay đổi bản thân, thay đổi vận mệnh
của anh em bạn bè xung quanh, muốn kiếm được nhiều tiền, muốn sống tốt
hơn những người khác.”
Anh cười, rồi cổ vũ cậu trai một cách rất rộng lượng: “Điều đó không
sai.”
Cô cứ nghĩ mãi lời anh nói.
Mãi đến khi cả hai người họ đều đã lên xe, cô mới khẽ hỏi anh: “Tại sao
anh không làm cho lý tưởng của cậu ấy vĩ đại hơn?”
Đó mới là tiêu chuẩn giáo dục mà họ được dạy dỗ từ nhỏ.
Cô nhìn bà dì, thôn trưởng và A Lượng đang đứng ngoài xe để tiễn họ
mà bỗng thấy không nỡ rời xa bà dì, người đã dạy cô khâu vá.
Anh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn trả lời cho câu hỏi của cô:
“Em không thể đòi hỏi một người đang chịu đói phải cống hiến một cách vô
tư được, có phải không? Không phải chỉ có ‘giải cứu thế giới’ mới được gọi
là ‘lý tưởng’.”