Rất nhiều năm về sau, khi chìm ngập giữa những tiếng bom đạn đinh tai
nhức óc hay nằm trên mặt đất lấm lem bùn máu, thậm chí cả khi phải đối
diện với cái chết, thứ anh nhìn thấy hoàn toàn không phải thiên thần hay ác
quỷ mà chỉ là hình ảnh về buổi đêm mùa đông năm 2000 này. Mùa đông
năm ấy, tại một thôn làng nhỏ trên núi, trong căn phòng chỉ có thể dùng lò
sưởi để sưởi ấm, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, cô bé đã dùng từng đường kim
mũi chỉ vá lại vết rách trên chiếc áo của anh.
Đó là…
Cô bé của anh, và Tổ quốc của anh.
Ngày hôm sau khi họ chuẩn bị rời đi, một cậu trai tên là A Lượng xuất
hiện tại nhà bà dì.
Cậu trai có vẻ ngại ngùng, có vẻ cậu ấy chỉ lớn hơn Kỷ Ức khoảng hai,
ba tuổi.
Cậu ấy đến đây là do ngưỡng mộ Quý Thành Dương, cậu thì thầm nói
với anh vài câu, cậu nói, cậu muốn rời khỏi nơi đây, nhưng không phải là đi
một mình, mà cậu muốn đưa tất cả mọi người trong thôn được sống một
cuộc sống tốt đẹp hơn ở ngoài kia. Bà dì mỉm cười, thôn trưởng đến tiễn
Quý Thành Dương cũng cười theo, ông dí tay vào trán cậu trai và nói:
Thằng nhóc này ngốc lắm, thành tích đã không tốt mà còn thích mơ mộng.
Thôn trưởng còn nói, sau này điều quan trọng nhất là cậu phải kiếm được
tiền, lấy được vợ.
Thôn này có hơn ba nghìn người, có thể coi là một thôn lớn ở đây.
Hơn ba nghìn người, nhưng vẫn chưa bằng số học sinh tại ngôi trường
Phụ Trung bé tẹo teo.
Tri thức có thể thay đổi vận mệnh, nếu không có tri thức thì...