4
Anh ở bên cạnh em
Trong giây phút ấy, cô chỉ cảm thấy anh là chân thực nhất, là có thể
nương tựa vào được.
Nỗi sợ hãi đối với bóng tối bỗng chốc được xóa tan, chỉ còn lại mùi vị
đặc biệt của riêng anh, mùi thuốc hòa với mùi thơm thoang thoảng.
Anh dùng cánh tay ôm lấy Kỷ Ức rồi buông ra, khẽ nói: “Xin lỗi Tây
Tây, anh vừa ra ngoài hút thuốc.”
“Không sao ạ…” Kỷ Ức bỗng thấy đôi mắt đang nhìn cô chăm chú của
anh còn đáng sợ hơn cả bóng tối, cô lập tức cúi xuống, lùi lại mấy bước, cố
gắng kìm nén nỗi sợ hãi để quay trở vào nhà. Từ đầu đến cuối cô đều không
dám quay lại nhìn anh.
Sau này khi bà dì biết cô đã bị hoảng sợ mới áy náy nói rằng, khi đó bà
trông thấy Quý Thành Dương ra khỏi cổng nên mới tắt đèn đi cho tiết kiệm.
Bà dì vừa nói vừa vuốt tóc Kỷ Ức: “Mười bốn tuổi đã là thiếu nữ rồi, sao
vẫn còn sợ tối thế?”
Kỷ Ức cực kỳ ngại ngùng, cô cởi giày trèo lên giường nằm ngủ cạnh bà
dì.
Chú lái xe và các binh lính đi cùng được sắp xếp ngủ tại nhà hàng xóm,
chỉ có Quý Thành Dương và Kỷ Ức là ở tại nhà bà dì. Ba người ngủ cùng
trong một phòng, Kỷ Ức và bà dì nằm trên giường, còn Quý Thành Dương
thì đắp chăn bông nằm trên chiếc ghế sô pha dài bằng gỗ cũ kỹ.