trị trên trục tung của C nằm trong khoảng y ≤ 0 hoặc y ≥ 4’.”
…
Cuối cùng anh cũng bật cười đầy bất lực: “Có phải nếu anh vào lớp em,
anh cũng sẽ bị thầy giáo phạt đứng góc lớp không?”
“… Có lẽ.” Kỷ Ức thật thà đáp.
Cô đợi anh suốt buổi tối nhưng vẫn ngại không dám hỏi anh xem phòng
vệ sinh ở đâu. Đến lúc này sau khi đã trò chuyện được một lúc, cô mới nhận
ra mình nhất định phải đi vệ sinh nên mới ngại ngùng hỏi anh: “Anh có
biết… phòng vệ sinh của nhà bà dì nằm ở đâu không?”
Quý Thành Dương thoáng sững lại, giờ anh mới nhớ ra kể từ lúc đến đây
cô bé vẫn chưa hề đi vệ sinh…
Chắc là cô bé đã hết chịu nổi rồi.
Anh thầm tự trách mình rồi dẫn cô bé ra ngoài. Trên bệ xi măng có một
sợi dây thừng, ở trên treo lủng lẳng một bóng đèn vàng, chiếu sáng gần hết
sân. Chó cũng đã bị xích nên chắc không có vấn đề gì. Anh chỉ tay về một
căn nhà tường gạch đỏ ở góc sân, bảo: “Em đi đi, anh sẽ đứng đây chờ em.”
Ở đó à?
Kỷ Ức đi về phía đó, ánh đèn càng ngày càng tối, cô men theo con
đường nhỏ đi tới trước bức tường gạch, ở đây tối đến mức chỉ còn mỗi ánh
trăng yếu ớt hắt xuống.
Bên trong tối om om, không có cửa.
Đáng sợ quá.