Cô suy nghĩ rồi khẽ đáp “Ừm”.
Cô bỗng nhìn thấy ngón tay anh mân mê phía dưới túi áo bên trái, đó là
vết rách mà cô đã vá lại vào đêm qua. Cô hơi ngại ngùng nói: “Bà dì bảo,
nếu dùng vải để vá lên thì xấu lắm. Quần áo của anh đẹp thế này, phải khâu
kín trước để vết rách không bị toạc thêm. Bao giờ về Bắc Kinh, anh mang
ra hàng bảo thợ sửa cho.”
Trên đường đi bỗng nhiên có tuyết rơi, họ rất ít trông thấy có xe đi từ
hướng ngược lại.
Hoặc là sự thật đúng như những gì chú lái xe đã nói, đây không phải là
khu thắng cảnh, nên chỉ có những thanh niên thích khám phá mới tìm đến
đây. Khi đi được nửa đường, họ bắt gặp một chiếc xe bị sự cố. Chú lái xe
rất tốt bụng nên đã xuống xe giúp họ xử lý. Ba cậu thanh niên trên xe xúm
lại nói chuyện với Quý Thành Dương.
Nhưng… thực ra Quý Thành Dương không mấy để ý đến họ.
Mãi cho tới khi chú lái xe gọi tên Quý Thành Dương và nói với anh rằng,
họ đã có thể đi tiếp được rồi, thì một trong ba cậu thanh niên bỗng tỏ ra rất
kinh ngạc. Cậu ta cực kỳ hưng phấn chống tay lên cửa sổ xe, thò đầu vào
nói: “Anh là Quý Thành Dương à? Quý Thành Dương ở Đông Thành phải
không? Em là La Tử Hạo, em họ của Vương Hạo Nhiên. Em mới nhận
được Offer của trường Penn Law
(*)
, là đàn em chuẩn của anh ạ.”
(*) Tên đầy đủ là: University of Pennsylvania Law School - Là trường Luật trực thuộc Đại học
Pennsylvania.
Quý Thành Dương thoáng trầm ngâm: “Hình như tôi đã từng nghe
Vương Hạo Nhiên kể rồi thì phải.”