…
Kỷ Ức nghe mà chỉ muốn phá ra cười, cô cúi xuống mím môi cười thầm.
Cậu thanh niên tên La Tử Hạo kia có vẻ rất sùng bái Quý Thành Dương
nên cứ bám lấy anh nói chuyện rất lâu. Vì đám La Tử Hạo đang trên đường
về nên họ rất nhiệt tình hẹn anh tụ tập sau khi quay lại Bắc Kinh… Kỷ Ức
nghe họ nói mà bỗng nhiên thấu hiểu được sự sùng bái của Noãn Noãn.
Ba của Noãn Noãn từng nói rằng, mỗi nhóm bạn đều có một nhân vật
là linh hồn, là trung tâm. Nhân vật này tồn tại mới có thể duy trì được cho
nhóm bạn đó không bị tan rã. Lúc ấy cô cũng chỉ nghe chứ chẳng để tâm,
nhưng chính giây phút này, tại nơi đây, khi nhìn thấy một cậu thanh niên
khác nói chuyện với anh một cách sùng bái đến mức nào, thậm chí ngay cả
hai người bạn bên cạnh cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn anh, cô mới
đột nhiên hiểu ra.
Chú út Quý… có lẽ chính là nhân vật trung tâm mà ba của Noãn Noãn đã
từng nhắc tới.
Xe của mấy người kia cuối cùng đã tạm thời sửa xong, có thể miễn
cưỡng đi được tới thành phố kế tiếp.
Lúc chia tay, Quý Thành Dương mới chợt nhớ ra một chuyện, anh hỏi:
“Tôi nhớ, trong đám bạn của cậu có một người tên là Cố Bình Sinh.” La Tử
Hạo lập tức mỉm cười: “Đó là anh em tốt của em.”
Hình như Quý Thành Dương cũng mỉm cười, khi chú lái xe chuẩn bị lên
đường, anh ném cho La Tử Hạo một bao thuốc: “Người Hoa đều là tinh anh
cả, đừng có làm mất mặt đấy nhé.”
Xe nổ máy.