Thế mà La Tử Hạo lại bị câu nói này làm cho xúc động, cậu ta cũng lôi
một bao thuốc trong túi áo ra ném vào trong xe qua cửa sổ: “Thuận buồm
xuôi gió nhé!”
Xe bắt đầu tăng tốc, tiếp tục men theo con đường vòng quanh núi.
Những đám mây giăng kín xung quanh, đẹp tuyệt vời.
Và những người vừa gặp gỡ tình cờ kia cũng biến mất sau ngã rẽ.
Kỷ Ức nhìn thấy anh rút một điếu thuốc trong bao thuốc kia ra, cầm trên
tay và châm lửa. Sau đó, anh chậm rãi phả một làn khói thuốc ra ngoài,
trong ánh nắng buổi sáng.
Gió rất to, thế mà chẳng mấy chốc tuyết đã bắt đầu rơi.
Cô thấy hơi lạnh nên kéo kín khóa áo khoác lông vũ, nhưng ngay trong
giây tiếp theo, Quý Thành Dương đã giúp cô đội mũ áo khoác lên: “Lạnh
hả?”
Cô gật đầu: “Một chút ạ.”
“Đến chiều là có thể nhìn thấy núi tuyết rồi.”Anh nói.
Núi tuyết à?
Cô lập tức mong chờ.
Quá trưa, họ tới điểm nghỉ chân, nhưng bỗng thấy thời tiết ấm lên.
Khi chú lái xe nói phải tiếp tục đi sâu vào bên trong, những người ở địa
phương đã thấy rất lo lắng, họ đều khuyên rằng bây giờ mà đi sẽ nguy hiểm
lắm, tình hình đường xá vào thôn Yading rất xấu, rất khó điều khiển xe.