vẻ như cô đang chăm chú học, chứ thực ra tinh thần đã hơi hơi căng thẳng,
cô muốn nghe Noãn Noãn nói tiếp.
Sao lại không nói tiếp nhỉ?
Cô liếc nhìn màn hình máy tính, phát hiện ra… Noãn Noãn đang gõ dòng
chữ “Tớ cũng rất nhớ cậu”…
“Noãn Noãn, cậu yêu qua mạng à?” Cô kinh ngạc hỏi.
“Suỵt, cậu nói nhỏ thôi!” Noãn Noãn quay đầu khẽ nói, “Lớp trưởng
đấy.”
Kỷ Ức trợn tròn mắt, chuyện này xảy ra từ bao giờ, sao cô không hề hay
biết?
“Cậu ấy đang ở quán Internet, vừa làm bài tập vừa chat với tớ.” Noãn
Noãn nhỏ giọng nói. “Trả lời chậm thật đấy.”
“Yêu sớm…” Kỷ Ức lẩm bẩm.
“Hứ, tớ đã có chứng minh nhân dân rồi nhé.” Noãn Noãn quay lại cười,
“Tiểu Tây Tây, nếu cậu yêu thì mới là yêu sớm nhé, cậu kém tớ hai tuổi
đấy.”
Lúc nhỏ không thấy có vấn đề gì, nhưng kể từ khi lên cấp ba, cách biệt
tuổi tác lập tức hiện ra rất rõ ràng.
Hơn nữa kể từ khi vào cấp ba, Noãn Noãn bỗng đặc biệt thích gọi tên ở
nhà của cô, và thấy cực kỳ vui về việc đó…
Kỷ Ức cúi đầu, tiếp tục gặm vỏ táo.